Có lần anh bảo em rằng anh chẳng tin trong cuộc sống này làm gì có thiên đường. Bởi nếu quả thật có thiên đường thì biết bao nhiêu người đã bỏ tiền ra mua lấy một chỗ. Tại sao? Họ còn có thể dành chỗ trong những chuyến bay vào vũ trụ, còn dành cách ướp xác mình để đợi đến một ngày nào đó, khi y học tiến bộ làm cho con người cãi lão hoàn sinh, họ sẽ sống dậy sống một đời sống khác. Em nói :“ Mình sẽ chẳng bao giờ có chỗ trên thiên đường, vì anh chỉ có một bà vợ yêu chồng, không biết kiếm tiền để mua một chỗ trên thiên đường”.
Em nhỏ nhoi, em nhỏ xíu đưng sau lưng anh, bị anh che khuất.Em ngồi sau lưng xe anh, khi em ôm anh,anh che em trong đám đông.Em thích làm một loài cây nhỏ trong bóng tùng quân; “ Vì trong giấc mơ em, em không nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ thành vợ anh. Ôi, đó cũng là thiên đường rồi.”
Trước khi chọn em làm vợ, anh tung tăng với bao nhiêu nhan sắc. Anh có dăm lần bị phụ tình bởi vì anh chọn cách yêu nhan sắc. Anh quẩn quanh trong tình yêu giống như đợi những cơn mưa tan, ra biển ngắm nhìn cầu vồng rực rõ hiện lên mà mơ mình sẽ leo lên đó. Anh cứ tìm cách leo lên cầu vồng, không bao giờ chú ý đến em. Em yêu anh, anh biết. Em yêu không điều kiện, em yêu anh từ cái thuở em còn bé con, cắp sách đến trường, chống cằm ở hàng hiên lớp họcvào giờ ra chơi, ngắm nhìn những chiếc lá vàng chao nghiêng. Em yêu anh bởi mỗi ngày em gặp anh trên đường. Tiếng cười em làm vỡ toang cả những u sầu: “Em chào anh”. Em mười sáu tuổi, em đi học. Em rối bời với những hằng số đẳng số. Em bối rối khi phải viết những bài luận văn. Còn anh 28 tám tuổi, đã trở thành một người thành đạt. Hàng đêm, anh đi làm. Chính xác là anh đi hát. Anh chỉ là một ca sĩ hạng tầm tầm không hơn không kém chuyên đi hát lót, hát đệm ở những tụ điểm nhỏ. Nhưng được hát là nỗi đam mê của anh sau những giờ làm việc ở cơ quan. Anh chẳng có nhiều ảnh được đăng báo, có chăng là những tấm ảnh chụp chung, hay vài tấm ảnh nhỏ trong các mục thời sự. Chính xác là anh không nổi danh. Anh không nổi danh, nhưng anh không quan tâm đến cô bé con thỉnh thoảng gặp anh trên đường, mái tóc cột dây thun chào anh cẩn thận. Anh không biết rằng anh đã nằm đầy trong trái tim em. Anh đi hát, và dĩ nhiên bên cạnh anh biết bao nhiêu người đẹp. Đó là những ca sĩ đã thành danh hay sắp thành danh. Lên sân khấu, ai cũng lộng lẫy bởi những trang phục xinh đẹp, mái tóc chăm sóc khá công phu. Đó là ánh sáng, là hoá trang. Còn bên trong cánh gà, ở chỗ người ta đối mặt nhau vì phải đợi đến giờ bước ra sân khấu, ở chỗ người ta nhìn nhau không phải bằng cặp mắt tươi vui như nhìn khán giả, anh là con số không. Em không biết rằng có đên anh không được hát, hoặc phải có đêm anh phải liên tục hát vì sân khấu trống. Em không biết rằng anh đã phải chịu đựng nỗi đắng cay phía sau cánh gà vì anh muốn được hát, dù thực tế công việc của anh cũng đủ để anh sống.
Dưới mắt em, anh là thần tượng. Trong cuốn sổ tay mà trang bìa là ảnh của anh được cắt từ một tạp chí, em giữ lại đó cả chục chữ kí của anh. Cái hôm anh về sớm vì không có lịch diễn, anh đang muộn phiền thì gặp em đang đạp xe đạp đi ngang qua. Anh đã gọi: “Hiền, em đi đâu đó?”. “Dạ, em đi học thêm”. Anh đã nhảy lên yên sau xe đạp của em, làm cho em chao tay lái, xuýt tí nữa thì chiếc xe đổ xuống; “Em nghỉ học, đi uống bia với anh được không?”. “Em không biết uống bia”. Anh hét: “Em có đi không?”
Em nhỏ nhoi, em hiền lành, em tuân phục đã ôm anh vào lòng khi anh say, dỗ dành: “Anh nè, em đâu có bao giờ phụ bạc anh, anh biết không?”
Vậy đó, những cuộc đuổi bắt vô định của anh với cô người mẫu nhan sắc đến hồi kết cuộc. Yến Kim đi lấy chồng, mà người Yến Kim lấy là người có thể mang lại cho cô ấy nhiều thứ. Cuộc tình hờ hững sau ánh đèn màu ấy làm cho anh đau. Đó là lúc em bắt đầu học xong năm thứ tư đại học. Em đã hạnh phúc biết bao khi anh bảo với em là mình đi Vũng Tàu chơi đi. Em sửa soạn mọi thứ, em vui như phố. Em chong mắt nhìn sông, nhìn biển mênh mômg khi con tàu lướt qua. Anh hét to vào buổi sáng Vũng Tàu còn nhiều giọt sương đọng trên cành lá: “Hiền, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?”. Em xoay người trong gió sớm: “ Em đồng ý”. Tiếng “ Em đồng ý” ấy như đang bay ra biển, làm cho ngàn ngàn ngọn sóng cùng lao xao. Em không biết rằng khi anh hôn lên đôi môi thanh tân của em, lòng anh đang đau đáu về một hình bóng khác!?
***
Em, cây sậy nhỏ trong cánh rừng rộng thênh thang. Tại sao em chưa bao giờ hờn giận khi anh đi chơi về thật khuya? Em vẫn mở rộng cánh cửa nhà, và như thể là đêm vẫn còn nguyên, đêm chưa qua. Em biết rằng cuộc tình của anh và em là chỉ hướng về một phía. Em dành cả thời son trẻ của em để ngưỡng mộ anh. Em dành sự cô đơn trong căn nhà trống vắng khi anh lãng du với tham vọng của mình vì em yêu anh. Hôm anh ngỏ lời cưới, đôi mắt em đã thấm đầy những giọt lệ hạnh phúc: “Đám cưới mình sẽ rước dâu bằng se thổ mộ. Em thích chiếc xe ngựa giăng đầy hoa chở cô dâu và chú rể”. Anh chọn em khi lòng anh đang nghiêng ngửa với những hình bóng khác. Anh chọn em như chọn một nơi trú ẩn an toàn. Nơi trú ẩn của người đàn ông chính là trái tim của người phụ nữ yêu mình. Nhưng anh lại không chịu bước vào nơi an toàn em đã mở rộng mà lại lang thang qua những cánh rừng để hy vọng rằng mình sẽ gặp được nhiều thảm cỏ khác, những thảm cỏ đó lộng lẫy, mướt xanh hơn thảm cỏ xanh mình đang được đón nhận.
Anh thoát khỏi cảnh hát chờ, hát chen, hát đệm. Anh bắt đầu có những điểm ca nhạc mời biểu diễn. Sự kiên trì của anh đã được đáp trả và anh có một vị trí khác so với ngày anh và em thành vợ chồng. Anh thường xuyên đi xa, những chuyến đi xa ấy em chẳng biết lúc nào, khi nào. Đôi khi anh chỉ gọi một cuộc điện thoại về nhà, rồi đi. Anh chẳng đọc được nỗi buồn của em mà anh chẳng hề quan tâm đến nỗi buồn ấy, bởi vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Đôi khi bạn bè ái ngại: “ Tại sao mày cứ để Hiền ở nhà một mình? Tại sao mày cứ bắt cô ấy phải đau khổ?” Tại sao? Bởi anh tin rằng không có người con gái nào yêu anh hơn em yêu anh, bởi anh tin rằng em chẳng bao giờ đòi hỏi anh một điều gì. Anh hưởng thụ cảm giác đêm khuya về có em lo sẵn cho ly sữa nóng, có em treo mùng ngủ, có em dùng đôi bàn tay nhỏ xoa đôi vai mỏi. Anh hưởng thụ những cuộc vui, những cuộc vui không có em. Anh có tình yêu em rộng lớn nhưng lại lao theo những mơ tưởng khác.
Nhưng hôm nay, khi trở về căn nhà của anh và em sau một chuyến đi. Không có đèn rực sáng, không có em đợi cửa. Chẳng ai pha sữa nóng. Chẳng ai hỏi: “ Anh có mệt không?”. Anh nhủ, em sẽ về thôi, chắc em đi đâu đó thôi. Anh sực nhớ là hôm đi, anh chẳng hề gọi điện hay nhắn tin cho em. Bốn ngày trôi qua rồi đó. Trong những ngày thành chồng thành vợ anh tưởng em không là gì. Nhưng sao bốn ngày dài thế này. Điện thoại em không mở máy, anh nhủ chắc máy hết pin. Anh nhủ, anh nhủ, … Anh gọi điện xin nghỉ hát ít ngày. Bây giờ anh đã hiểu rằng nếu em không trở về, anh sẽ chông chênh, anh biết anh đi tìm em ở đâu.
Kìa cỏ xanh, cỏ nhiều như ở trên thiên đường. Em đang tung tăng trong màu nắng nhạt, quanh em là bao nhiêu hoa dại. Em đã trốn về tận vùng quê này. Em mệt mỏi vì anh rồi, không có thứ tình yêu nào chỉ có cho mà không nhận. Anh không nhớ nụ hôn hôm ở Vũng Tàu, anh làm cho em run lên. Nhưng khi anh nắm bắt lại được em giữa cỏ xanh và ngàn hoa dại ấy. Khi anh chạm vào môi em. Anh biết rằng nụ hôn đó đã chạm thiên đường.