THAÀN TÖÔÏNG CUÛA TOÂI
Thần tượng ư? Tôi không hiểu sâu sắc lắm về hai từ này nhưng riêng tôi cũng có một thần tượng theo cách hiểu của tôi đấy! Thần tượng của tôi không phải là những siêu sao ca nhạc, không phải là những diễn viên điện ảnh nổi tiếng hay những cầu thủ lừng danh mà đơn giản đó là cô giáo dạy văn của tôi. Tôi tự hào khi nói lên điều đó. Trong lòng tôi cô mãi là thần tượng để tôi học tập và noi theo.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô đó là hình ảnh của một cô giáo trẻ, yêu nghề, rất nhiệt tình với học sinh. Và tôi yêu quý sự nhiệt tình đó. Tôi đã học được rất nhiều điều từ các bài học mà cô đã dạy. Nó không chỉ đơn thuần là những tác phẩm văn học, những bài Tiếng Việt hay những bài làm văn mà ẩn sau trong đó là những bài học làm người, những bài học về tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và những kĩ năng sống để tôi có thể đủ tự tin bước vào đời.
Còn nhớ lời dạy đầu tiên cô dạy chúng tôi đó là: “Làm văn thì các em phải dùng từ thật chính xác, có như vậy thì bài văn mới có sức thuyết phục”. Ghi nhớ lời cô, trước khi làm một bài văn tôi luôn suy nghĩ, cân nhắc thật kĩ để lựa chọn từ ngữ sao cho phù hợp. Và nhờ vậy mà tôi – một đứa luôn nóng vội, thiếu suy nghĩ và kiên nhẫn trong mọi việc đã trở thành người biết thận trọng, nhẫn nại và luôn cân nhắc trước mỗi việc mình làm. Tôi nghĩ đây là đức tính rất cần thiết cho mỗi con người, và tôi thầm cảm ơn cô.
Cô vẫn thường hay nhắc nhở chúng tôi: “Muốn học tốt môn văn thì các em phải đọc nhiều sách, phải thuộc nhiều thơ văn như thế mới có dẫn chứng để làm văn, bài văn mới có sức hấp dẫn và lôi cuốn người đọc”. Nhờ có lời dạy đó của cô mà tôi luôn có đủ dẫn chứng để hoàn thành tốt những bài văn của mình, và luôn có đủ lý lẻ để thuyết phục người khác về ý kiến của mình. Một điều quan trọng nữa là tôi đã rất thích đọc sách, biết tìm tòi, học hỏi, không như trước đây cứ mỗi lần cầm đến quyển sách là tôi lại ngủ gục. Nhờ vậy mà tôi chợt nhận ra một điều rằng cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều thú vị mà từ trước tới giờ tôi đã quá vô tình không hề để ý tới.
Trước đây môn văn đối với tôi chỉ là một môn học khô khan, chán ngắc. Và rồi từ khi được học cô, trong tôi đã không còn cái suy nghĩ đó. Giờ đây với tôi các tiết học văn không còn tẻ nhạc như tôi đã từng nghĩ nữa mà nó đã trở nên thật hào hứng , sôi nổi. Cái không khí hào hùng hay lắng đọng tròng các tác phẩm như hiện ra qua từng lời giảng của cô và không chỉ riêng tôi mà các bạn của tôi đều ssay sưa, chú ý lắng nghe.
Tôi đã từng nghe rất nhiều lần khái niệm “Văn học là nhân học”, lúc đó tôi không hiểu cho lắm. Nhưng bây giờ sự yêu thích môn văn – từ cô – đã khiến tôi biết yêu thương và biết chia sẻ với mọi người, đồng cảm với những nỗi đau, hân hoan với những niềm vui của những người xung quanh mình. “Em cảm ơn cô rất nhiều” – tôi muốn nói với cô giáo của tôi câu đó thật nhiều lần.
LyLy