Vậy là nó đã có "first kiss", dù không ngọt ngào lãng mạn như trong phim Hàn, cũng không quá vồ vập như nụ hôn kiểu Pháp. Đó là một nụ hôn hoàn toàn bất ngờ, trong màn mưa...
Đã bao lần nó tưởng tượng về "nụ hôn đầu".
Nó liên tục phác họa, tô vẽ...Một cảnh tượng lãng mạn, trong một buổi hoàng hôn sắp tắt, chàng và nàng cùng ngồi trên một chiếc xích đu, sau vài phút tâm tình, chàng nắm tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của nàng và...nụ hôn bắt đầu. Nó có thể kéo dài một phút, hai phút, hoặc lâu hơn nữa!
"Nè, nè, tỉnh lại đi bà, thầy kêu kìa..." - Cô bạn cùng bàn khẽ gọi.
"Ơ! Kêu gì cơ? Đâu?" - Loay hoay một hồi, nó mới xác định được thầy đang ở vị trí cách nó chừng...năm mươi xen ti mét.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ơ...Dạ, không có gì đâu thầy!"
"Gần tốt nghiệp rồi mà đầu óc mày để đâu đâu..."
"Có đâu, chẳng qua là khi nãy tao quá "tâm trạng" thôi" - Nheo nheo mắt, nó bào chữa.
"Nè, có định làm phi vụ gì "hoàng tráng" trước khi ra trường không? Tỏ tình với "chàng trai lạnh lùng" chẳng hạn?" - Nói xong, cô bạn nhìn vu vơ, cố tình ra vẻ không chú tâm lắm...
"Cái gì? Không đời nào tao làm điều đó nhá, không đời nào!" - Nó bĩu môi phồng má trợn mắt, khiến cô bạn cũng bật cười.
"Làm gì dữ vậy, tao "gợi ý" thôi mà" - Cô bạn phì cười.
Chàng trai lạnh lùng" là tên của một nhân vật "có cũng như không" trong lớp. Hắn đẹp, nhưng còn lạnh hơn cả một mùa đông. Chưa một nữ sinh nào dám "tiếp cận" hắn, dù rằng hắn khá "nổi". Bởi nếu không khéo léo, dễ bị "ê mặt" như chơi.
Nó cũng nằm trong số đó...
Chung lớp, lại 3 năm rồi, mà chỉ dám nhìn hắn ở một khoảng cách khá xa, lại chỉ là "nhìn lén". 3 năm học, nói chuyện với hắn tổng cộng năm mươi bảy lần, mỗi lần kéo dài chưa đến ba mươi giây, có thể gọi là nhiều không nhỉ?
"Ê"
"Gì?"
"Thi tốt nghiệp xong rảnh không?"
"Chi?"
"Chỉ giùm cái này"
"Cái gì mới được?"
"Thi xong sẽ biết!" - Nói rồi hắn chỉnh lại cổ áo, khẽ nhấc gọng kính, khoác cặp lên vai, chạy như bay ra khỏi cửa lớp, không quên ngoái nhìn: "Bất ngờ lắm đấy, lớp phó ạ!"
Hôm đó là một ngày mưa lất phất
"Có chuyện gì không tủ lạnh? Lẹ lẹ đi, tui còn bận lắm" - Nó nói mà mắt nhìn đâu đâu, không dám nhìn vào vẻ "tỏa sáng chói chang" của hắn.
"Tờ giấy này, là của ai vậy cà?" - Nói rồi hắn chớp chớp mắt ra chiều suy nghĩ, rồi vuốt mép một tờ giấy màu hồng có ruy băng, trên có dòng chữ cực nhỏ: "Hoàng Huy à, 3 năm trời, lẽ nào cậu ngốc đến vậy, lẽ nào cậu không nhận ra...". Dòng chữ có vẻ nhòe đi vì nước mắt.
Hoảng hồn vì bất ngờ, nó chối phây phẩy, cố tình làm lơ, dù mặt đỏ hết mức và chân bắt đầu...run: "Sao tui biết, Huy phiền quá...Nội dung như thế, Huy nhận được thiếu gì, cớ gì phải hỏi tui..."
"Tôi phải hỏi, vì tôi cần trả lời trước khi hối hận. Bởi một lý do đơn giản, thi tốt nghiệp xong tôi du học rồi..."
Nó run run, môi mấp máy và không nói lên lời. Nước mắt chợt ứa ra, đỏ hoen đôi mắt, cùng lúc đó, những hạt mưa nặng dần, ào ạt, xóa tan đi khoảnh khắc yếu mềm đó. Nó bỗng chạy. Và theo...phản xạ, hắn đuổi theo.
Huy đuổi theo và bắt kịp. Hắn giật tay Hân, cô bạn quay phắt lại, dù đi trong mưa, nhưng vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt không thể kiềm nén...
"Ừ. Những tờ giấy đó của tôi đấy, thì sao? Biết bao nhiêu lần Huy nhận được bao mẩu giấy tương tự thế, nhưng Huy đâu có trả lời! Bây giờ còn bày vẽ để chạm đến nỗi đau của tôi chứ gì? Ừ, Huy đi du học rồi, thì cũng chẳng cần gì phải giấu giếm nữa. Giờ rõ rồi chứ, tôi nghĩ là tôi có thể quên Huy được, tôi..."
Chưa kịp nói, Huy đã ấn nhẹ môi mình vào môi Hân. Cô bạn tròn xoe mắt, nhưng tim đập quá mạnh đến nỗi không thể phản ứng được nữa. Màn mưa lạnh buốt, vô tư trút lên hai người, gió vờn chiếc dù đã bung ra và rơi xuống đất. Chỉ có hai người. Đang hôn nhau. Trong màn mưa.
Nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ chạm nhẹ vào bờ môi, như xoa dịu tổn thương, như là thương yêu, như là sự hứa hẹn. Và rồi, Hân như cảm nhận được điều Huy gửi gắm. Nụ hôn đầu của cô bạn là như thế. Dù không như trong mơ, nhưng mang biết bao ý nghĩa. Ngọt ngào biết mấy...
[...]
"Cậu làm như thế bao nhiêu lần rồi, tủ lạnh?"
"Lần đầu, và có thể là lần duy nhất nếu "nạn nhân" phản đối và lên án" - Hắn nói, huýt sáo vu vơ...
Bất giác, nó nhìn thật sâu vào mắt hắn, như trao trọn vẹn những yêu thương. Hắn luồn tay vào mái tóc đó, khẽ nói:
- Chờ Huy, nhé!
- Nhất định Hân sẽ chờ mà!
Twinkle