Cộng hành xã hẹ củ tỏi bột nêm.
*Đột ngột-tự nhiên-tăng giá*
€
* *BẢNG KIỂM ĐIỂM**
Kính gửi thầy Phong yêu vấu của em
Em tên là:Lê Văn Sơn(hay còn gọi là sơn baby,chắc thầy cũng biết em phải hk thầy),là học sinh do thầy chủ nhiệm ấy.
Bởi em không làm bài tập về nhà thầy đã giao cho như ban chiếu chỉ ấy,nên hôm nay em đành lòng ngồi chổng mông,căng 2 con mắt ra hết cỡ,cố gắng cầm cây viết lên (tại hôm qua đánh lộn nên giờ tay đau,phải cố gắng)
mà viết cái bản kiểm điểm miễn cưỡng này cho thầy.Em không làm bài tập đâu phải là do em dốt đâu,chỉ tại em không được khôn thôi thầy ạ.Với lại,thầy cho bài tập gì đâu mà um tùm như lùm cây ấy,em mò mãi mà chẳng tìm được đường ra,với số lượng bài tập ấy,đố cha thằng nào làm nỗi.
Nhưng lí do chủ yếu cũng là do cái nhan sắc "quá đẹp" của thầy làm em sợ quá.:-).Mỗi lần ngồi vào bàn học,giở quyển sách toán ra,lại nhớ tới đôi mắt gần như lọt tròng ra ngoài của thầy là bao nhiêu kiến thức,bao nhiêu kinh nghiệm mà em tích lũy suốt bao năm qua theo đôi mắt thầy mà dần dần rơi vào đêm tối,Hay nói chính xác hơn là "đi về nơi xa lắm" đó thầy.:-).
Nếu muốn chúng em học giỏi môn thầy thì cũng dễ lắm,chỉ cần thầy bỏ ra chút tiền,vào cái thẩm mĩ viện nào đấy mà chỉnh sữa cho cái mặt thầy xấu đi 1 chút,chứ "đẹp" quá em chịu không thấu.hềhề.
Nhưng tại sao vậy thầy,thầy cứ mãi khoe về cái thành tích bất hảo của thầy,ơ só ry,em nhầm,bất hủ của thầy nào là "tôi dạy em nào là em đó đậu đại học",rồi "ai chống đối với tôi sẽ không có kết quả tốt".Những câu nói của thầy làm em sửng sốt lắm đấy,nếu mà thầy giỏi như vậy thì đã thành giáo sư hay tiến sĩ hay gì gì đó rồi,chứ chẳng phải là 1 giáo viên quèn như thế này đâu ạ.:-D.Thầy có 1 điều mà em thấy rất là đặc biệt,à mà phải gọi là khác người mới đúng chứ.hj.Nhìn thầy cứ như con monkey ấy,hềhề.E nhìn thầy là em khỏi mắc công tốn tiền mà vào sở thú coi khỉ.:-D
E nhìn vào mái tóc bạc trắng của thầy mà em thương thầy lắm,thầy vĩ đại quá.Chắc ở nhà thầy hay Thức suốt đêm để mà luyện chuyển phải không thầy ạ.Mà chắc là đúng rồi ha thầy,kái đầu thầy pạc trắng là em đã hiểu thầy luyện đến tầng cuối cùng rồi.(Hình như thầy đang cố gắng để mà đạt được danh hiệu cao quý BỘ TRƯỞNG BỘ DÂM DÊ thì phải:-)
Những lúc thầy nói vì chúng em mà thầy đau đầu càng làm em thêm thương thầy hơn nữa.Tại vì sao,vì sao?
có 1k5 1 viên panadol extra thôi sao thầy chả mua uống.Nếu thầy không có tiền,cứ việc tới nhà em,em cho.Mà em nghĩ thầy là phải uống 1 lần 1 vĩ 12 viên,bởi sự đau đớn của thầy rất ư là ngkiêm trọng.
Nhìn thấy thầy đau mà em cứ tưởng tượng nổi đau đó là của em khiến em không thể nào nhịn được cười đấy thầy à.E thích nhất là cái thói quen móc cái kính cận 2 độ của thầy ra đấy ạ,ai đời lại móc kính ra từ trong bụng giống như mấy anh samurai đẹp trai thồi xưa mổ bụng moi gan mà tự tử ấy.
Những lúc thầy bước đi,em nhìn thầy sao em thấy thầy "men" quá,nhìn thầy giống như anh chàng làm thầy trong phim Giấc mơ biển ấy,em hâm mộ thầy lắm lắm.Nhờ những nét chữ của thầy mà em biết được mặt con giun nó như thế nào,chẳng cần phải ra ngoài đồng tìm từng con một để so sánh xem giữa thầy và con giun ai nhoi hơn.E pầu chọn cho thầy đấy,quán quân giải "NHOI NHƯ DÒI" sẽ thuộc về tay thầy.hềhề
E cũng kết cái quần chó táp 1 năm chẳng tới của thầy rồi đó,chẳng biết quần đó hiệu gì mà em thấy giống hiệu RACHTATOI lắm ấy,thầy mua bao nhiêu 1 chục quần đó vậy thầy,hay là thầy chôm ai vậy?hềhề.
Cuối bản kiểm điểm này,em xin thầy tha thứ cho em vì những lỗi lầm em gây ra ạ.Thầy đừng có giận em,bởi vì thầy giận thì thầy cũng đâu làm gì được em.
Đúng không thầy?thầy già rồi,về hưu đi thầy ạ.
Kí tên
học trò cưng của thầy
Sơn(baby)