“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
Tôi lưỡng lự nhưng vẫn nhấn Send cho cả list. 5’ sau điện thoại nhấp nháy: “Khóc cho đến khi mệt lả rồi ngủ vùi. Sáng thức dậy, rửa mặt và mở cửa bước ra ngoài: Mình đang ở nhà!”
“Thật ngớ ngẩn!” tôi lẩm bẩm. Và đó là tin nhắn duy nhất tôi nhận được sau khi tôi quyết định nhét điện thoại vào túi quần rồi xỏ dép lông ngông bát phố, không quên chào mẹ đang tựa cửa ngóng về phía nào. Xa lắm!
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
Tôi đút tay vào túi quần đảo mắt nhìn quanh. Nhà. Cây. Xe. Đường. Cột điện. Tất tần tật đều cũ rích. Những thứ này hàng ngàn lần lặp đi lặp lại trước mắt tôi, quen thuộc đến nỗi tôi có thể biết được dưới chân mình có bao nhiêu vết nứt mà không cần nhìn xuống. Những thứ quá quen thuộc thường dễ gây nhàm chán và chẳng bao giờ ta muốn ngó tới. Như cái công viên chỉ cách nhà tôi 17 cây cột điện, dù hồi nhỏ thường nghêu ngao ở suốt bên cái cầu tuột, bên vòng xoay con ngựa,… bây giờ tôi chẳng buồn liếc mắt đến. Năm tháng đi qua, tuổi đời chồng chất, người ta thường không muốn làm những gì mà bản thân xem là trò trẻ con. 18 tuổi. Chưa hẳn là người lớn, nhưng cũng đủ để tôi không đụng vào những trò tiêu khiển mà tôi xem là nhàm chán và cũ rích đó.
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
Cây cột điện thứ 21. Nhà chờ xe bus. Vắng tanh. Tôi lần lựa ngồi xuống. Nhìn thẳng. Những con người. Những vòng xe. Ráo riết trong dáng điệu bận rộn. Họ đi. Họ chạy. Họ rượt đuổi nhau. Cùng trên một con đường. Đi mãi trên một con đường. Giống như những cái máy được lập trình trước. Đi rồi lại đi.
Chiếc xe bus vừa trờ tới chắn ngang tầm mắt và cắt phựt suy nghĩ của tôi bằng một cú dứt gọn ngập ngộn màu xanh lá. Tôi liếc nhìn vào trong. Trống. Vô thức tôi bước lên. Ngồi phịch vào hàng ghế thứ hai phía đối diện với chiếc vô lăng. Tôi đảo mắt nhìn quanh. Hoàn toàn trống. Trên xe chỉ có 2 sinh vật sống. Là tôi. Và người ngồi phía sau vô lăng. Im lặng.
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
- Điện thoại của cô kìa!
Tôi giật mình. Ngó quanh.
- Cô để nó reo inh ỏi thế mãi à?
Tôi vội cúi xuống lôi cái “reo inh ỏi thế mãi à?” ra khỏi túi quần. Ngó nghiêng. Là mẹ.
- Vâng, con đây.
- …
- Con đi dạo. Con chưa muốn về.
- …
- Mẹ đừng nói nữa. Con muốn được yên tĩnh. Rớt ĐH có phải là một cái tội không mẹ?!
Tôi tắt máy. Ngước lên thấy sinh vật sống thứ 2 đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu treo ở trên. Tôi quay đi. Tôi ghét người khác soi mình bằng ánh mắt. Cảm giác bị lột trần. Cảm giác bị thương hại. Lúc này, tôi ghét bị thương hại.
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đột ngột mưa. Khí ẩm bốc lên giữa trời oi bức. Tôi mong trời cứ mãi mưa. Mưa. Như một sự tẩy trần mà Thượng Đế ban cho nhân gian. Tôi cần gột rửa. Tôi cần giũ sạch những thứ đang mọc dây leo quanh người.
Len trong mùi đất xộc lên là mùi khói thuốc. Tôi bất giác quay sang nhìn người đồng hành của mình. Ông mở rộng kính và nhả khói ra ngoài màn mưa. Mưa ngược chiều bắn nước ướt cả khoảng ghế rộng. Tôi lẩm bẩm:
- Hút thuốc ngoài trời mưa có gì hay?
Ông dụi điếu thuốc vào gờ cửa và đóng cửa lại. Mắt tiếp tục đăm đắm về phía trước.
- Chỉ là thử làm một cái gì đó khác biệt để không bỏ lỡ những thứ đặc biệt. Tôi chỉ cố gắng làm khác những lặp đi lặp lại hằng ngày.
Tôi im lặng.
- Khi cô hằng ngày từ sáng sớm đến tối mịt phải đi trên những con đường được định sẵn, lộ trình không bao giờ thay đổi, và lúc nào cũng ở một vị trí, lái xe như tôi chẳng hạn. Hằng ngày, nhìn mãi những con đường đơn điệu, cảm giác buồn tẻ ngán ngẩm. Đôi khi cô sẽ bị trấn áp bởi câu hỏi, mình sẽ phải lái xe suốt đời ư? Sẽ phải mãi nhìn mọi thứ chạy ngược về phía sau ư? Phải hằng ngày tìm điều gì đó khác biệt để thử để tránh tẻ nhạt ư? Kiểu suy nghĩ đó chỉ khiến mọi thứ quanh cô trở nên thật tệ hại. Vì khi cô có mặt trên đời này, cô gần như đã gắn chặt vào số phận của mình. Dù cô có cố chối bỏ như thế nào thì mọi thứ không thể thay đổi được. Cho dù…
Tôi nghe giọng ông lạc hẳn.
- Cho dù… cô có chết đi…
-…
- Cô chỉ còn một cách thoát là chấp nhận những gì đang xảy ra, nếu cô không thay đổi được gì nữa thì cô chỉ có thể làm nó khác đi theo cách của cô. Tôi gán thời gian cuộc đời tôi vào những con đường, đường càng dài đời tôi càng dài. Số lần lặp lại những lộ trình càng nhiều thì sự có mặt của tôi trên đời này càng lâu. Vì vậy tôi chỉ mong những con đường dài mãi ra, dài bất tận. Cô có thể nói cuộc đời thật nhạt nhẽo. Nhưng lộ trình dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì nó luôn có một điểm dừng xác định, mỗi buổi tối, cô dừng hành trình của mình lại và về nhà.
Về nhà. Tôi chỉ kịp nhắc lại 2 từ đó một lần nữa trong đầu trước khi ông tiếp tục…
- Con gái… của tôi… nó…nó… Nếu nó còn sống chắc lớn hơn cô khoảng 2 tuổi.
Tôi không còn nhận ra giọng của ông... Ông dường như đang nói với chính mình.
- Khi vợ tôi sinh cho tôi một đứa con gái. Tôi dừng những ngày rong ruổi đờn ca xướng họa của mình lại để đi tìm việc làm đàng hoàng, lương ổn định. Tôi cố gắng làm mọi công việc để kiếm thật nhiều tiền. Cô biết không? Trong tôi, con bé là một thiên thần. Nó phải được hưởng một cuộc sống thật sung túc và một công việc thánh thiện. Tôi mong muốn sau này nó sẽ là một nữ bác sĩ giỏi. Tôi luôn nghĩ khi con bé mặc áo blouse trắng, nó sẽ thật sự là một thiên thần. Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi khi quá kì vọng vào con bé, tôi áp đặt nó theo lối nghĩ của tôi. Tôi ép nó thi Y khoa. Và ngày có kết quả con bé rớt, tôi đã hất đổ tất cả thất vọng của mình lên con bé. Cô hiểu cảm giác đó không? Khi mà cô cố công xây dựng vọng tưởng rồi đặt cả thời gian, tuổi trẻ, sức lực, cả cuộc đời vào đó để rồi một ngày cô biết nó không bao giờ xảy ra, tất cả như sụt đổ trước mắt cô. Cô cảm giác cô mất tất cả. Tôi thật sự mất tất cả, mất cả đứa con gái yêu quý nhất đời mình. Tối hôm giấy báo đưa về, con bé đã ngủ mãi đến bây giờ…
Ông nghẹn ngào:
- Sáng hôm sau vợ tôi phát hiện con bé đã cứng đờ với chai thuốc ngủ trống không trên bàn và mảnh giấy: “Con xin lỗi…”
Tôi chết lặng. Những vỡ òa trong tôi bật ra ngoài. Tôi khóc.
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
Tôi kéo cửa kính và nhìn ra màn mưa trắng xóa. Dường như mưa là thứ ủi an duy nhất mà Thượng đế có thể ban được cho loài người cùng một lúc. Bởi khi Người ban cho người này hạnh phúc đồng thời sẽ lấy đi hạnh phúc của người kia. Cuộc đời vốn dĩ không công bằng, càng tệ hơn, không công bằng cho những người không biết cân bằng cuộc sống. Con người tham lam, lúc nào cũng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Con người cầu toàn, luôn đau đáu về hành trình đi tìm hạnh phúc, mong mỏi đến đích của cuộc hành trình. Chẳng mảy may chú ý đến những thứ xung quanh mình, không biết quý trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Người ta bước nhanh qua mọi thứ để đến đích đã xác định, không kịp nghĩ ngợi, không kịp quay đầu. Đến khi số mệnh bắt ta phải trả giá, tất cả đã quá muộn màng.
Tôi nhớ đến hình ảnh mẹ tựa cửa mắt mênh mông nhìn về khoảng không nào xa lắc.
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
Mưa nhạt dần rồi tạnh hẳn. Tôi nhìn mọi vật sau khi được tắm gội qua lớp kính lục mục nước mưa. Chiếc xe chậm chạp dần rồi dừng lại.
- Cô lên chiếc xe đằng kia kìa, chiếc đó đi chuyến tiếp theo quay trở lại nhà cô đấy!
Tôi quay lại nhìn ông. Ông không hề nhìn tôi. Chỉ lẳng lặng nhả khói.
Tôi bước xuống xe. Cố hít tràn đầy không khí mát trong vào phổi. Không ngoái lại, nhưng tôi biết ông đang nhìn theo mình. Tôi biết ông hiểu tôi đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Ông biết tôi thật sự hiểu…
“Phải làm gì khi rớt ĐH?”
- Mẹ, con xin lỗi…
- …
- Con đang quay về nhà…
PHzeloiron
(sưu tầm à, mà sao giống tâm trạng từ đáy lòng mình vậy, ôi buồn quá, thà chết phách cho xong)