Hiện tại là tất cả những gì em đang nắm giữ, ngày qua ngày em luôn trân trọng từng khoảnh khắc trong mắt anh có hình-ảnh-của-em. Em không biết em có thể giữ được hạnh phúc này đến khi nào… một năm, hai năm hay nhiều năm sau… không quan trọng. Chỉ cần em biết những gì đã, đang xảy ra giữa hai ta đều được anh và em nâng niu, là đủ.
Em hay hỏi anh những câu hỏi ngớ ngẩn về chuyện thế gian, anh chỉ lắc đầu cười khi không có câu trả lời, vì anh càng trả lời thì em chỉ càng hỏi tới.
Em cũng thích nhìn những lúc anh bối rối, tránh ánh nhìn của em, ngượng…vì đó là những khoảnh khắc hiếm hoi cơ mà!
Em biết mình có thể đặt lòng tin nơi anh, vì anh đã dám tin em khi chúng ta chưa hề biết mặt lấy một lần.
Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau, lạ lắm. Chỉ mới gặp lần đầu nhưng cảm giác trong em rất quen khi nhìn vào mắt anh, không chút gì lạ lẫm dù anh hoàn toàn trái ngược với hình tượng mà con bé ngây thơ như em đã luôn hình dung … chắc lúc đó anh nghĩ “nhỏ này cũng gan quá” hả? Thật sự lúc đó, em lo sợ sự ngốc nghếch, ích kỷ của mình sẽ đẩy anh vào vòng tay người con gái khác, rời xa em Gìơ nghĩ lại mới thấy em không hề sai, nếu lúc đó em không quyết định như thế, chắc giờ em đã không hạnh phúc thế này. Và cũng vì anh nghĩ cho em nhiều hơn cho chính anh.
Em đã biết yêu như thế.
Từng cơn gió lướt nhẹ qua, cuốn theo dòng chảy của thời gian. Bây giờ anh đã bớt con nít hơn cái hồi ấy. Đã biết thế nào là lo cho người khác .Anh cũng bớt nóng tính hơn, chịu nói về bản thân và bạn bè cho em nghe nhiều hơn và cũng đã biết chia sẻ với em những chuyện xảy ra hàng ngày quanh anh, không như trước đây, chỉ toàn im lặng lắng nghe em nói. Đâu phải yêu là suốt ngày phải kè kè bên nhau, nắm tay nhau suốt cả ngày … Đã qua rồi cái thời con nít bồng bột. Vì vậy, em càng trân trọng anh hơn.
Cứ nhớ hoài lần đầu anh chỉnh em, nói ra thì sợ em giận, không nói thì không được. Anh muốn em người lớn hơn …và “thẳng thắn trong tình yêu là điều cần thiết” - Chúng ta đã giao kèo như thế. Lúc ấy, anh ngập ngừng ráp từng chữ, ngón tay vẽ vẽ nghuệch ngoạc trên đầu xe…ngại ngùng. Khó khăn lắm mới nói hết câu, em muốn cười nhưng không dám. Vừa buồn cười, vừa thương anh thật thà. Những tin yêu ngày một lớn, càng khó kiềm nén.
Quen anh, em không phải cố gượng để làm những chuyện em không thích. Lúc nào em cũng có tự do … tự do giao thiệp, tự do nghĩ và tự do làm, không hề bị gò bó trong khuôn khổ “anh thích” hay “anh không thích” như [những] mối quan hệ trước đây. Anh nuông chiều và lo lắng cho em từng chút, anh bù đắp cho em những thiếu sót mà tạo hoá đã quên bẵng. Một nửa mà em luôn mong … ít nhất là cho đến hiện tại.
Anh đã nói, dù sau này có thế nào thì cũng “không hề tiếc” cái tình cảm hiện giờ, vì khi yêu là trân trọng quãng thời gian có nhau, đã … [đang] … “yêu say đắm” và cùng cháy hết mình với ngọn lửa cảm xúc … với con tim nồng nàn có nhịp đập chung.
Tuy rằng thời gian trôi qua với nhiều thay đổi nhưng anh và em vẫn đi cạnh nhau. Không có gì hạnh phúc bằng! Không phải là quãng thời gian dài nhưng nó đong đầy tình cảm mà chúng ta đã không ngừng vun đắp. Không dừng lại, tay của anh và em sẽ lồng vào nhau để mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc anh nhé!
foreverlove
Tổng số bài gửi : 659 Join date : 30/10/2009 Age : 31 Đến từ : nEw zO'k