>>Nana
Tổng số bài gửi : 682 Join date : 16/02/2010
| Tiêu đề: Truyện cổ tích ngày xưa 2011-01-08, 10:31 | |
| Ngày xưa bà mình có kể truyện cổ tích cho mình, một chuyện cổ tích, bà cứ kể đi kể lại cho mình, và mình nghe hoài cũng không biết chán. Bây giờ mơ tưởng lại những câu truyên đó. mình cười thầm như một người yêu đời, nhưng nếu không phải là lời cuối cùng của bà mình, thì mình đã quên câu truyện đó rồi, bạn có biết câu truyện đó không? Truyện cổ tích này, bà mình đã tạo ra, một truyện không nhiều người hay biết, vì chỉ mỗi mình mình và bà mình biết thôi, mình sẽ kể lại cho các bạn nghe nhé?
" Truyện sẽ bắt đầu từ một cô bé luôn cười, cô bé đó tên là Tuyết, như tên của cô bé ấy,Tuyết rất hiền dịu với mọi người, trong sạch tấm lòng, và đẹp như tuyết, chỉ có điều cô bé ấy không dễ ngủ! Mỗi đêm khi Tuyết không ngủ được, Tuyết mơ tưởng tới hoàng tử tới đón mình về cung điện, cưỡi con bạch mã, là con ngựa trắng ý, và chiến đấu với những con quỷ dữ, đang giam cầm Tuyết, và khi cô bé nghĩ tới hoàng tử cô bé lại cười một mình, không biết sao mình lại cười, nhưng Tuyết cứ cười. Tuyết là một công chúa sống trong một cung điện, luôn nở một nụ cười thân thiện, cho nên ai cũng mến cô, nhưng đằng sao bộ mặt luôn luôn tươi cười của Tuyết là một bộ mặt........thiếu ngủ.
Một hôm, có một bà già đi ngang qua cho Tuyết một trái đào và nói rằng, "mỗi tối ăn quả đào này, Tuyết sẽ dễ ngủ thôi, Tuyết cứ ăn chút ít chút ít, nghe chưa?" Không nghi ngờ gì hết, Tuyết muốn ngủ một giấc mơ ngọt ngào, nên đã gặm luôn một miếng đào, thế là Tuyết gục đầu xuống và ngủ, ngủ trong một giấc mơ lâu dài, bà già tặc lưỡi và nói rằng, "Đôi khi những người hiền dịu lại có một nỗi tham lam trong lòng, khó đoán biết"
Tuyết ngủ thiếp đi, một tháng trôi qua, một năm trôi qua, vẫn không dậy, hoàng hậu rất lo lắng đến nỗi thiếu ngủ, nhưng những bác sĩ lại nói công chúa Tuyết đang ngủ rất ngon lành, và làm bà hoàng hậu trấn tĩnh lại, mỗi ngày bà cầu nguyện cho công chúa sớm thức dậy, nhưng đến ngày hôm sau công chúa Tuyết vẫn không chịu dậy, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, kết cục vẫn y như thế.....
Một vị hoàng tử tài ba đến từ xứ sở xa, đến tìm công chúa. Y như công chúa mơ ước chàng hoàng tử ấy có một con ngựa bạch mã, trắng lắm, trắng như công chúa tưởng tượng, và hy vọng, chờ đợi. Hoàng tử đó tới và nói rằng, "Từ nay công chúa này sẽ về cung cùng ta, tuy cô ấy đang trong tình trạng ngủ say, nhưng ta không sao hết."
Chàng hoàng tử đem Tuyết về nhà, Tuyết không biết gì hết vẫn ngủ say sưa, nhưng lại nghe thấy lời nói của hai người hoàng tử và bà già,
"phải làm sao cho cô Tuyết tỉnh dậy?"
"Trước hết chàng phải cho cô nàng ăn một trái đào và một cherry, và chờ một tuần, rồi cô ấy sẽ tỉnh ngủ"
Chàng hoàng tử cho cô Tuyết ăn một trái đào và cherry, và chờ một tuần lễ như lời bà già dặn dò, nhưng không! Cô Tuyết vẫn chưa tỉnh dậy, hoàng tử bắt đầu lo lắng."
Câu cuối cùng bà mình nói là, "Con biết tại sao không con? vì, chàng hoàng tử thiếu 2 điều, công chúa Tuyết thiếu 2 điều, con biết là cái gì không? Hoàng tử thiếu lo lắng, và tình yêu, công chúa Tuyết thiếu Tình yêu và hạnh phúc. Con hãy lắng nghe kỹ càng nhé? Khi hoàng tử cho công chúa Tuyết ăn táo và Cherry, chàng ấy không lo lắng cho mấy, vì chàng ấy nghĩ rằng công chúa sẽ lành khỏi, sẽ tỉnh dậy, còn công chúa, vì đang ngủ say sưa nên không thấy chàng hoàng tử, và như thế nàng ấy không biết vì sự tham lam của mình, vì sự mong ngủ của mình, nàng ấy phải ngủ lâu dài và không tìm được tình yêu của mình, và nàng ấy không hy vọng gì. Bà muốn con hiểu rằng, cuộc đời đầy sự cấm đỗ, nhưng đều phải vượt qua, và khi đó cần nhất là hy vọng, tình yêu và can đảm, không được tham lam quá, nhe con!"
Tuy hồi đó mình không để ý cho lắm, nhưng bây giờ mình đã hiểu, và luôn luôn như máy cát-sét, lời nói của bà mình cứ lảng vảng bên đầu mình, không rời xa một phút, mình cũng mong, các bạn hiểu như mình đang hiểu nha!
Rằng, "Tình yêu có một sức mạnh huyền bí, và mình đang có nó trong tấm lòng của mỗi người...." | |
|