Ở một vùng xa xôi nọ, có 2 anh em trai sống với mẹ ở một nông trại hẻo lánh cách xa thị trấn. Một ngày khi 2 cậu bé đã lớn, mẹ của 2 cậu mới gọi 2 anh em lại, trao cho mỗi người một bó lúa và dặn : " Vào thị trấn và đổi lấy thứ gì các con cho là cần nhất với mình." Thế rồi 2 cậu bé từ giã mẹ và lên đường. Họ đi thật lâu, thật xa, đến khi gặp hai con đường, một về phía bên phải đi thẳng vào thị trấn, một vòng qua rừng, xa hơn và có lẽ nguy hiểm hơn nhưng cũng vào thị trấn. Dù là con đường nào, thì cũng phải vào thị trấn khoảng giờ chiều. Người anh vội vàng ôm đống lúa đi về phía bên phải. Trong lúc đó, người em, muốn ngạo thú tiêu dao, đi về bên trái.
Người anh đi được một lúc, thì gặp thấy một vài người bạn quần áo bóng bẩy, họ liền vào quán rượu bên đường. Ở đó, người anh đã vui chơi và hưởng thụ mọi thứ vốn có ở thế gian, cậu đổi số lúa cậu có để có tiền uống rượu, vui chơi và bài bạc. Một vài người khác đi qua quán rượu, thấy cậu nhưng họ lại bước đi.
Người em cũng đi được một lúc, cậu nhìn thấy vài người nằm bên đường. Vội vàng, cậu đỡ họ dậy, và đi đến 1 làng gần nhất, cậu đổi số lúa để lấy đủ lượng thức ăn cho những người kia. Rồi thì họ cùng cậu vượt qua rừng. Trước khi đi vào thị trấn, họ tặng cậu 1 tấm da hổ và một viên đá phát sáng. Khi vào trong thị trấn, đúng lúc đó cậu thấy mọi người đang xôn xao vì có phiên đấu giá. Có 1 con chó, 1 quyển sách và một cô gái, Cậu dùng viên đá phát sáng để đổi lấy cô gái, quyển sách và con chó. Còn lại tấm da hổ, cậu đem trở về.
Tôi xin mạn phép không kể tiếp phần còn lại, vì ít nhiều mọi người cũng đoán ra kết thúc của câu truyện, cô gái ấy sau này trở thành vợ cậu, con chó giữ nhà cho cậu, và quyển sách cho biết điều lành dữ. Tấm da hổ chính là thứ bảo vệ và che chở gia đình cậu khỏi những sự đe dọa vô hình. Nhưng tôi xin kể cho các bạn nghe lời nói của người mẹ, người mà đã để lại cho cậu trang trại. " Con trai của ta, đôi lúc, cuộc sống buộc ta phải lựa chọn trước hai con đường. Có thể là dễ dàng hoặc khó khăn. Nhưng, không có đường tắt để đi đến hạnh phúc. Mọi con đường đều khó khăn và gian khổ, nhưng chúng cũng có những niềm vui và cơ hội để giúp con đạt được thành công và cả hạnh phúc nữa. Không phải là chúng ta chọn con đường nào, mà chúng ta sẽ đi như thế nào và làm những gì trên con đường đó."
Tôi kể lại câu chuyện này, thậm chí tôi chẳng nhớ đã đọc nó ở đâu. Nhưng tôi lại nhận ra bạn của tôi đang trong hoàn cảnh của câu chuyện. Tôi không biết an ủi cô ấy thế nào, đôi lúc tôi cảm giác tôi rất quan tâm cô ấy. Tôi biết rằng nói thật nhiều có lẽ là không đủ, và thực sự cũng không cần thiết. Bạn àh, con đường nào bạn chọn thì cũng sẽ không quay lại được. Đôi lúc, bạn cảm giác rằng bạn đã chọn sai, nhưng hãy cố gắng và bước đi. Vì nếu quay lại, bạn sẽ để lỡ vòng quay của cuộc sống. Đó là điều mà mình muốn nói với bạn, cố gắng và tự tin với con đường mình chọn. Dù chúng là con đường ngắn và dễ dàng hay là con đường dài và lắm chông gai.