-----------------------------------------------------------------------------
Sáng nay mình thức dậy thật là mệt mỏi mọi thứ trong đầu mình trở nên trống rỗng mình không muốn dậy nữa.Nhưng phải dậy thôi ngày mới đến rồi
Cuộc sống là thế, mỗi ngày trôi qua, từng giờ, từng phút, từng giây, từng niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và những giọt nước mắt,...cứ thế hòa lẫn vào nhau. Đời người niềm vui là bao nhiêu nhưng sao chỉ toàn là nỗi buồn...buồn trong lòng nhưng chẳng biết nói cùng ai...cũng chẳng thể nào cứ mãi bộc lộ ra bên ngoài được hết. Phải chăng do mình là 1 người sống nội tâm hay tệ hơn hết, mình là 1 con người lẻ loi, cô độc, chẳng thể tìm được cho chính mình 1 người có thể cùng chia sẻ, cùng quan tâm đến nhau trong những lúc cảm thấy chán chường, mệt mỏi nhất...
- Tất cả mọi thứ từ trước đến giờ chỉ là những thứ vô hình, mình càng cố đưa tay ra với lại, với lại để nó gần mình hơn..Nhưng chẳng có ích gì hết...nó lại càng bay xa...xa...xa đến nỗi mình không sao nhìn thấy được hình ảnh của nó...dù chỉ là một vệt chấm nho nhỏ nào đó..
-
Tình yêu: đã từng có thời gian vui vẻ, đã từng biết nhớ nhung, thẹn thùng...đã từng có những suy nghĩ thật hạnh phúc rằng: " ấy sẽ mãi là người có thể làm tôi mỉm cười...có thể là mãi mãi..". Nhưng đến bây giờ, dường như những suy nghĩ ấy đã quá xa vời với thực tế. Lúc trước, mỗi đêm trước khi ngủ...mong chờ những dòng tin nhắn hay đại loại là những cuộc điện thoại, ngắn thôi cũng đủ làm mình cảm thấy vui...Nhưng có lẽ bây giờ...những điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, tôi thấy mình giờ đây có thể sống mà không cần những thứ ấy...cũng chẳng còn ngồi mong đợi để được quan tâm nữa....Phải chăng chỉ còn lại những nỗi thất vọng, 1 ♥ chai lạnh, chẳng còn cảm giác với bất kì ai nữa...mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi vì những tổn thương cho đến thời điểm hiện tại đã quá lớn..nó cứ lặp đi lặp lại như 1 chu lỳ của thời gian. Một bến bờ mà mỗi khi vui hay buồn, tôi đều có thể trút bầu tâm sự..nhưng sao giờ đây...thật khó...và cũng không thể làm được nữa rồi...
-
Tình bạn: là yếu tố thứ 2, là những điều mà cùng với tình iu, tôi đã có những trận cãi vã, dù đã cố gắng thật nhiều...nhưng tôi vẫn không thể nào dung hòa được cả 2 thứ..tôi yêu quý những người bạn và luôn trân trong những gì mà tôi đang có.Luôn có mặt khi tôi cần,luôn động viên chia sẻ an ủi tôi ...nhưng giờ đây cũng chỉ là những nỗi thất vọng. Lúc trước, thật hạnh phúc, thật vui vẻ khi bên tôi luôn có những người bạn thân sẵn sàng ngồi lắng nghe tôi nói, tôi nghĩ rằng mình thật sự hạnh phúc... Cuộc sống của tôi, không biết đã bao nhiêu lần, tôi cố gắng đặt niềm tin của mình vào những người bạn, chơi hết mình bằng những tình cảm chân thật nhất của tôi...thế nhưng đằng sau những nụ cười ấy, điều khiến tôi ngỡ ngàng và shock...là họ chỉ là những người luôn toan tính, luôn gang ghét với những gì mà tôi có..Biết được những sự thật ấy, tôi chỉ biết khóc...khóc thật nhiều..buồn thật nhiều...vì mọi thứ chẳng thể nào diễn ra giống như mình mong muốn. Cho đến hiện tại bây giờ, sau những gì đã xảy ra, tôi mới chợt nhận ra rằng, mình chẳng có lấy 1 ngưởi bạn thân thật sự...từ trước đến giờ chỉ là những suy nghĩ để tôi sống dối lòng mình, để tự an ủi lấy bản thân mình, và quan trọng là để bác bỏ đi cái sự thật hiển nhiên rằng tôi thật sự cô đơn, yếu đuối giữa cái thế giới rộng lớn này. Suy nghĩ này thật bi quan, nhưng có lẽ đó là sự thật...(Nhưng không phải tất cả đều vậy!).Bên cạnh tôi còn có những người bạn.Tôi muốn nói cảm ơn bạn nhiều!!!
-
Bản thân: nhiều lúc tự nghĩ chẳng biết tôi đã làm được những gì cho chính mình và cho những người xung quanh. Cho và nhận là những thứ luôn đi đôi với nhau nhưng tôi đã cho bao nhiêu và nhận lại được bao nhiêu???? Tôi đã từng ước mơ cho mình 1 tương lai thật hạnh phúc, chỉ toàn là những màu hồng đáng yêu...nhưng cuộc sống thì luôn luôn trái ngược. Từng ngày..từng ngày lớn lên...cuộc sống đối với tôi chỉ là những đám mây đen xám xịt, mà dù đi đến đâu, tôi vẫn không thể nào tìm thấy cho mình 1 ánh sáng hy vọng thật sự...Niềm tin cũng không còn, hy vọng thì như 1 ngọn lửa đang ngày 1 lụi tàn..tôi chẳng thể nào xác định được mình nên làm gì tiếp theo đây??? Dường như những suy nghĩ của tôi chỉ toàn đi sai lệch so với thực tế..lo lắng và mệt mỏi...giống như cái cảm giác 1 mình lạc vào 1 nơi chẳng có người...cũng chẳng có ai có thể giúp tôi được...tôi thấy mình thật yếu đuối so với những gì mà toi nghĩ...khó khăn không phài là cái cớ thật sự để tôi né tránh tất cả mà có lẽ, tôi chẳng biết phải làm gì khi đối diện với nó...đối diện với những gì đang xảy ra trước mắt, có lẽ tôi đang mất phương hướng... Cố gắng hết sức, tôi càng không nhận ra chính mình của ngày nào...càng cố bước lên thì dường như chân tôi chỉ dậm được tại chỗ...mọi thứ tôi cố gắng tạo ra chỉ đứng ở con số 0 tròn trĩnh, không hơn cũng không ít...mà cái đích đến thì ngày một xa vời...Phải chăng ngay tại lúc này, càng cố gắng thì mọi thứ cũng sẽ trở nên vô ích...cố chịu đựng mọi thứ càng khiến mình có khoảng cách với tất cả mọi người...
Đã từng có ai đó làm tôi thật sự bị tổn thương, nhưng tôi đều tha thứ được...nhưng nếu ngay tại lúc này..có lẽ tôi sẽ không thể nào tha thứ được nữa...phải thật sự mạnh mẽ để ai đó thấy rằng :" tôi không phải là 1 con ngốc, dễ tha thứ...mà mặc sức làm tổn thương.
(suu tam)