Chúng tôi đã không có mưa trong khoảng một tháng. Cây trồng héo rũ. Bò cũng không cho nổi sữa. Đó là một mùa hạn hán đã làm nhiều người nông dân phá sản khi nó còn chưa trôi qua.
Hàng ngày, chúng tôi phải lái xe thùng tới nhà máy nước để mua nước về tưới cho cây trồng. Nhưng mua nước cũng không được mua nhiều. Bởi vậy nếu mưa không tới sớm, có thể chúng tôi sẽ mất tất cả.
Hôm đó, tôi đang ở trong bếp làm bữa trưa thì thấy Billy, cậu con trai 6 tuổi, đi về phía rừng. Nó không bước những bước nhún nhảy vô tư lự như mọi khi, mà có vẻ gì đó rất rón rén. Tôi chỉ nhìn thấy nó từ phía sau lưng.
Vài phút sau, tôi đã thấy Billy chạy về nhà. Tôi yên tâm quay lại nấu nốt bữa trưa. nhưng chỉ một chút sau, đã lại thấy Billy đi về phía rừng bằng cái dáng kỳ cục ấy. Suốt nửa tiếng đồng hồ nhìn theo Billy đi về phía rừng, rồi lại chạy về nhà như vậy. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi lén đi theo nó.
Billy khum hai bàn tay phía trước, rất cẩn thận để không làm đổ chỗ nước đựng trong hai lòng bàn tay bé xíu. Tôi vẫn bám theo. Nhiều cành cây quệt vào khuôn mặt ửng đỏ của Billy, nhưng nó không buồn tránh. Nó còn có một mục đích cao hơn rất nhiều.
Và khi tôi nấp vào một gốc cây để theo dõi Billy, tôi thấy một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Vài chú hươu lớn đứng trước mặt nó. Billy đi thẳng tới chỗ bầy hươu. Tôi gần như muốn hét lên để bảo nó tránh ra, khi nhìn thấy những cặp gạc lớn trông có vẻ đầy nguy hiểm. Nhưng bầy hươu không đe doạ Billy. Chúng thậm chí còn không cử động khi Billy quỳ xuống. Và tôi thấy một chú hươu nhỏ xíu, màu nâu vàng, đang nằm trên nền đất, rõ ràng rất suy kiệt vì khát. Chú hươu con cố hết sức nhấc đầu lên để liếm chỗ nước được đựng trong hai bàn tay của Billy.
Khi hết nước, Billy lại chạy về nhà. Nó mở vòi nước vốn đã chảy rất nhỏ và kiên nhẫn chờ. Tôi chợt nhớ đến "bài giảng" mà tôi dạy cho Billy tuần trước về việc lãng phí nước. Có lẽ vì thế mà nó không nhờ đến sự giúp đỡ của tôi.
Ngẩng đầu lên, thấy tôi đang đứng nhìn, Billy đỏ hoe mắt, lắp bắp:
- Không phải... con... con không lãng phí nước đâu mẹ...
Khi Billy quay lại vào rừng, tôi đi theo nó, lần này cầm theo một chiếc bình nhỏ. Tôi chỉ đưa bình nước cho Billy lại chỗ bầy hươu, còn mình đứng tận đằng xa. Tôi biết đó là việc của Billy. Tôi chỉ ngắm nhìn một cậu bé đang làm hết sức mình để cứu một sinh mạng. Cùng với một giọt nước mắt rơi xuống má, tôi chợt thấy thêm một giọt nước nữa, một giọt nước nữa... Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Hình như cả trời đất cũng đang khóc với một niềm tự hào to lớn.
Có lẽ một số người sẽ coi đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rằng những điều kỳ diệu không hề tồn tại. Rằng trời nắng mãi rồi có lúc sẽ phải mưa. Và tôi cũng không có lý luận gì để cãi lại điều đó. Tôi cũng sẽ không cố cãi lại. Tất cả những gì tôi có thể nói là cơn mưa lớn hôm đó đã cứu được rất nhiều gia đình, rất nhiều đồng ruộng, như hành động của một cậu bé cứu chú hươu con - vào chính ngày mà tôi nhìn thấy một trái tim đẹp nhất - trong hình thể của một cậu bé con nhỏ xíu, da đỏ lên vì rám nắng.