Nếu mình ném quá khứ qua cửa sổ, nó sẽ trở lại cửa lớn. Nếu như mình càng cố trốn chạy nó, thì mình sẽ phải chìm đắm trong nỗi đau đó suốt đời. Nếu mình không thể khép lại quá khứ thì hãy mở một cánh cửa cho tương lai, cho mình một cơ hội để có cs tốt đẹp hơn trong tương lai, chứ không phải tạm hài lòng với hiện tại rồi rồi biết tương lai sẽ như thế nào...... Không khó đâu nếu mình thực sự muốn làm điều đó..... nếu hướng về mặt trời thì bóng đen sẽ ở sau lưng..... Và phía mặt trời đó chắc chắn sẽ có người giang tay chào đón.......
Nó thường khuyên bạn bè của nó như thế, nhưng chính nó lại là người ôm ấp cái quá khứ của mình, chôn vùi mình vào đó mà lại không thể đứng lên. Suốt 3 năm qua, nó giam giữ trong lòng một nỗi đau, nó đã không thể khép quá khứ đó lại nhưng cũng không thể mở cánh cửa mới ra, nó đã không tự cho mình được một cơ hội để hạnh phúc hơn.
Cái quá khứ của nó, mối tình đầu đẹp đẽ và trong veo như viên pha lê lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Nó đã trân trọng, nó đã nâng niu, nó dã tin tình yêu đó là vĩnh cửu và nó là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đến một ngày, niềm tin của nó bị đánh cắp, viên pha lê của nó rơi xuống vỡ tan, những mảnh vỡ của mối tình đó cứa vào tim nó những vết thương mà đến giờ nó vẫn thấy nhức nhối, chưa lành lại được. Nó đã bị lừa dối vì một người thứ 3. Nỗi đau của nhân loại "người người yêu, người người khổ vì yêu"
lâu lắm rồi nó mới nghĩ đến người ấy, không hẳn là nhớ nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chênh vênh giữa hai bờ của xúc cảm. Nó không hận người ấy, không căm ghét đàn ông thế nhưng nó đã chẳng thể tin yêu bất cứ một người con trai nào khác, nó sợ bị phản bội thêm một lần nữa. Điều đó quá sức chịu đựng của nó. Nó luôn tỏ ra là người bản lĩnh nhưng nội tâm của nó cũng mong manh yếu đuối như bất kì người con gái biết yêu nào khác.
- Hù, này đang nghĩ gì đấy?
Nó giật mình quay lại, là bạn học hồi cấp 3 của nó. 2 năm không gặp mà Huân vẫn nhận ra nó qua cái nhìn đầu tiên, ở giữa thành phố xa lạ này.
- lâu lắm không gặp. Dạo này thế nào rồi? Mà sao lại đứng ở đây một mình? Chờ ai tới đón hả?
- Đâu có. V đang đi lang thang thôi mà V cũng đâu có ai đưa đón... ế rồi
- Thế đã ăn gì chưa? Hay mình đi ăn rồi nói chuyện, lâu lắm không gặp rồi. Lát anh à quên, Huân sẽ đưa V về.
- Gớm, mới có 2 năm mà đã nhầm cách xưng hô rồi à?
Nó lườm Huân một cái rồi leo lên xe. Nó quen Huân đã nhiều năm rồi, Huân khác với những người con trai khác, không rượu chè, không hút thuốc và không bạn gái. Nó luôn tìm thấy ở Huân một sự tin cậy, hay ít nhất là nó cũng nghĩ Huân chẳng có lý do gì mà nói dối nó hay phụ lại lòng tin của nó.
Cơn mưa chiều giữ 2 đứa ở lại vỉa hè trú mưa, trời se lạnh, nó đứng xuýt xoa, hai tay xoa vào nhau. Huân tháo chiếc khăn len ra, quấn mấy vòng quanh cổ nó. Như một đoạn phim lãng mạn của phim Hàn Quốc mà nhất định 2 nhân vật sẽ yêu nhau. Nhưng nó biết điều đó là không thể, ít nhất là với riêng nó.
Đã 2 tháng kể từ ngày gặp lại Huân, ở thành phố này không có ai thân thích, chỉ có Huân và nó, quê 2 đứa ở xa nên cũng không hay về thăm nhà. Đêm nào hai đứa cũng nói chuyện điện thoại tới khuya mới thôi. Sáng sáng, Huân lại nt gọi nó dậy và dặn nó mặc áo ấm. Nó kể Huân nghe tất cả những chuyện của nó. Chuyện bà trưởng phòng luôn kiếm chuyện với nó, rồi chuyện ngày nó đi du học, chuyện gặp lại bạn bè cũ. Chỉ riêng chuyện về người ấy là nó không bao giờ kể cho Huân nghe, nó cũng không hỏi Huân chuyện tình yêu, sợ Huân hỏi lại chuyện của mình thì nó lại phải đối diện với lòng mình và nghe những lời khuyên xưa như trái đất về tình yêu của Huân. Mà chuyện đó cũng không quan trọng với nó, đơn giản vì nó và Huân chỉ là bạn, có những khoảng trời riêng của nhau.
Nửa đêm, nó đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là số lạ. "Alo" nó vừa trả lời, vừa đưa tay lên che miệng ngáp. Không có ai nói gì, nó định cúp máy thì bên kia có tiếng nói:
- Cướp chồng người khác làm chị ngủ ngon lắm hả? Đồ đàn bà lăng loàn, Tôi nói cho chị biết, loại đàn bà đàn điếm như chị sẽ gặp phải quả báo thôi. Đồ con đĩ.
Chưa bao giờ nó nghe ai nói những lời lẽ như thế với nó, nó không có nhiều mối quan hệ, nhưng ít nhất cũng không ai thù ghét nó đến mức phải chửi nó là "con đĩ". Nó cũng không làm gì để ai phải chửi nó như vậy. không suy nghĩ nhiều, nó trả lời ngay "chị nhầm máy rồi" rồi toan tắt máy nhưng tiếng bên kia vẫn không dứt.
- Mày bảo tao nhầm máy à? tao nói cho mày biết là tao không bao giờ bỏ chồng tao đâu. Tao là vợ anh ấy có cưới hỏi đoàng hoàng. Còn loại không ra gì như mày chỉ là lén lút vụng trộm thôi.
Nó bực tức tắt điện thoại thì đúng lúc có điện thoại của Huân gọi đến. Nó không nghe máy vì không muốn trút giận lên đầu Huân. Một phút sau chuông điện thoại báo tin nhắn của Huân:
- Vũ à, Huân xin lỗi. Bây giờ vợ Huân nó đang mất bình tĩnh nên nói năng như thế. Vũ đừng để bụng nha.
- sax. Vợ Huân á? Huân có vợ hồi nào vậy?
Nó giật mình, tỉnh hẳn ngủ. Không chờ Huân trả lời, nó nhắn tin tiếp
- Để mai V gọi cho vợ Huân giải thích, chứ hiểu lầm thế này phiền lắm. Giờ H ngủ đi nha, bây giờ khuya lắm rồi.
- Thôi, V không cần gọi đâu. H nộp đơn ra tòa rồi. H không thể sống chung với người mình không yêu được.
- Này, điên à? hay là say rượu đấy? Hôn nhân chứ có đùa đâu
- Không, H không uống rượu. H yêu V. H yêu V từ lâu rồi mà giờ H mới biết được cuộc hôn nhân kia là sai lầm. V cho H cơ hội chăm sóc V.
Nó không tin vào mắt mình nữa. Lòng nó trùng xuống, nặng nề hơn bao giờ hết. Nó từng vì một người thứ 3 mà bị phụ bạc. Nhưng bây giờ nó lại vô tình trở thành kẻ thứ 3 trong mối tình của một người khác, người ta cũng đang vì nó mà đau khổ như những gì nó đã chịu đựng ngày xưa. Nghĩ đến đó thôi mà nó đã không chịu đựng nổi. Nó bật khóc. Không bao giờ nó coi Huân như một người đàn ông bình thường, Huân là người không có lý do gì để phụ lại lòng tin của nó. Nhưng giờ Huân đã phụ lại lòng tin ấy rồi, Huân cũng chỉ là đàn ông thôi. Huân chỉ thế thôi.
- Vĩnh biệt Huân.
Nó không cho Huân cơ hội được yêu nó dù chỉ là một tình yêu đơn phương, lòng kiêu hãnh của nó cũng không cho phép nó làm bạn của Huân nữa. "Lén lút, vụng trộm". Nó không ngờ tình bạn của nó với Huân lại được gán cho hai từ đó. Nó thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Nó thở dài và cảm thấy thất vọng thực sự, thất vọng hơn cả ngày nó bị chính người nó yêu thương phản bội.
Quá khứ chỉ là quá khứ thôi, nhưng quá khứ thì luôn còn đó mà chẳng ai có thể nào chối bỏ được. Nó cũng thế. Nó không thể chối bỏ được nỗi đau của quá khứ và cũng không thể chối bỏ được nỗi đau của hiện tại. Nó đang cảm thấy đau. Một nỗi đau không thuộc về cố xưa.