Thật buồn khi nhìn thấy bà thua cuộc...
Bà ngày càng gầy đi, và mất dần trí nhớ, rồi đến không nhận thức được thực tại. Lúc đầu, bà nổi giận khi biết mình có triệu chứng của bệnh Alzheimer. Dần dần, sự tức giận đi đến tuyệt vọng, và thua cuộc.
Bà tôi là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Bà có nghề nghiệp ổn định từ khi mọi người còn nghĩ rằng phụ nữ lấy chồng xong là phải ở nhà trông con. Bà sống rất độc lập, và đến năm 70 tuổi, bà vẫn bắc thang lên lau hết các cửa kính trong nhà.
Chúng tôi chuyển đến sống với bà. Bà có vẻ rất thích khi không khí xung quanh ồn ào vui vẻ như vậy, nhưng càng ngày, bà càng xa thực tại. Cũng thỉnh thoảng có lúc bà tỉnh táo. Bà biết mình đang ở đâu và nhận ra chúng tôi. Nhưng chúng tôi không biết khi nào thì khoảnh khắc hiếm hoi đó xảy ra, và sẽ kéo dài trong bao lâu.
Còn bình thường thì bà sẽ nói những câu cực kỳ ngô nghê, như một đứa trẻ vậy. "Mẹ tôi đan áo cho tôi đấy" - Bà sẽ nói với một người lạ đi ngang qua, kèm theo một nụ cười trống rỗng.
Khi mùa thu đến, chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại cho cả gia đình. Bà rất thích cây cối, nên bố tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ vào một khu rừng thật đẹp.
Vì bà không đi lại được nên chúng tôi muốn để bà ngồi ở một nơi mát mẻ, còn chúng tôi sẽ đi sâu vào rừng. Có một chiếc ghế dưới tán cây rất thoáng mát, nhưng đã có một cô gái đang ngồi. Tuy nhiên, cô gái không ngại mời bà ngồi cùng. "Mẹ tôi đan áo cho tôi đấy" - Bà nói với cô gái đó khi chúng tôi đỡ bà ngồi xuống.
Những khoảnh khắc tỉnh táo của bà bây giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ, vì đã hàng tháng nay chúng tôi chưa thấy bà minh mẫn lần nào. Tôi đặt vào tay bà một bông hoa hồng - vì trước đây bà rất thích hoa hồng - rồi vào rừng cùng mọi người.
Khoảng hai tiếng sau, khi chúng tôi quay lại chiếc ghế, chúng tôi thấy cô gái ngồi cạnh bà đang khóc.
- Cảm ơn mọi người đã để bà ngồi đây với tôi... - Cô ấy nói thế rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Cô gái đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng, khi bố mẹ cô bị tai nạn, mà cô thì không có họ hàng nào ở đây và cũng không có việc làm. Khi cô ngồi đó với bà, cô đã kể mọi chuyện cho bà nghe.
- Bà đã lắng nghe tôi - Cô gái nói - Rồi bà kể về cuộc sống của bà, bà đã qua cả những cuộc khủng hoảng, qua cả những lần tuyệt vọng. Bà nói rằng cuộc sống rất công bằng, chỉ cần tôi cố gắng hết mình thì tôi sẽ vượt qua, và sẽ gặp những điều tốt đẹp. Bà tặng tôi bông hoa này, và nói rằng cuộc sống là một món quà quý giá, rằng bà sẽ luôn nghĩ đến tôi và mong những điều tốt lành cho tôi.
Chúng tôi không biết nói thêm lời nào, còn cô gái thì ôm lấy bà, cảm ơn bà rồi chào chúng tôi. Bà tôi vẫn cười nụ cười trống rỗng, cho đến khi cô gái đi khuất.
Rồi bà nhìn chúng tôi, và như mọi khi, bà lại nói: "Mẹ tôi đan áo cho tôi đấy!".
Cuộc sống nhiệm màu luôn ẩn chứa những khoảnh khắc bất ngờ và ngọt ngào!