Nguồn: KênhSinhViên.NetBạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra rằng mình hoàn toàn cô đơn trong cái vũ trụ vô tận này
...Mất hết người thân
...Không còn gia đình
Chỉ tồn tại những cái nhìn xa lạ từ những người không quen
Luôn phải sợ hãi chạy trốn trong sự truy sát....
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn được trở về với tuổi thơ
Nhưng không thể cười
Luôn phải che giấu những tâm sự ở trong lòng
Hoàn toàn mất đi cái vẻ hồn nhiên, ngây thơ
Chỉ còn lại một tâm hồn luôn bị giằng xé bởi nỗi đau...
Bạn sẽ ra sao, nếu như một ngày bạn phát hiện ra mình yêu mến một ai đó
Nhưng không thể nói
Chỉ có thể giấu kín tận sâu trong trái tim
Nở những nụ cười méo mó
Và tận hưởng những niềm vui không bao giờ được trọn vẹn...
------------------------
Bạn có bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc biết bao khi còn có người thân ở bên cạnh
Ấm áp bên gia đình
Luôn được yêu thương
Bạn có bao giờ nhận ra rằng mình hạnh phúc như thế nào khi có một tuổi thơ với đầy đủ những ý nghĩa của cuộc sống
Được ngắm cầu vồng và tận hưởng những sắc màu của tuổi trẻ
Bạn có bao giờ biết rằng chỉ cần được thổ lộ tình cảm với người mà mình mến là cả một giấc mơ trở thành hiện thực…
------------------------
Ai Haibara – một cánh đồng màu xám luôn trầm lặng và lạnh lùng.
Cô là Shiho, kẻ phản bội
Hay Sherry, một thành viên trong tổ chức Mafia…
Màu xám – màu sắc u buồn, đơn điệu và tẻ nhạt, nó không bao giờ có thể được hòa cùng với những màu sắc rực rỡ khác trong bức tranh lung linh đầy sắc màu của cuộc sống.
Màu xám – là sự pha trộn của màu trắng và đen. Cũng như Haibara, ở cô có cái trầm lặng của màu đen và sự lạnh lùng của màu trắng.
------------------------
“Màu đen, màu trầm lặng ở Haibara…”
Trong tâm hồn của mỗi con người luôn có hai mảng sáng tối, và hai màu sắc của tâm hồn ấy tưởng chừng như đối lập nhau nhưng lại đồng điệu đến lạ thường trong con người Hai. Hai tuy trầm lặng nhưng lại sâu sắc, cô cũng không sôi nổi, không tươi vui để có thể hòa nhập vào cái thế giới đầy nắng ấm và nụ cười. Ở cái màu đen ấy có một thứ gì đó rất bí ẩn, có thể gần nhưng lại khó hòa nhập, cuộc sống của Hai cũng không bao giờ hội tụ đủ bảy màu của sắc cầu vồng, và cái màu đen trầm lặng ấy sẽ mãi không bao giờ thuộc về những gam màu kì diệu kia.
Giấu kín những tâm sự trong lòng rất khó chịu, Haibara không chỉ cất giữ những tâm tư, chôn chặt tình yêu vào lòng mà trong cái tâm hồn nhỏ bé kia, lại là một trái tim khép kín. Che giấu cả quá khứ, ngoại trừ Shinichi và ông tiến sĩ ra, còn ai biết được con người thật của Hai. Bên cạnh Haibara luôn có những người bạn tốt, nhưng họ lại quá ngây ngô, quá trong sáng và lương thiện, sẽ ra sao nếu như những con người tốt bụng kia biết được phần mảng tối trong trái tim Hai, biết được những quá khứ đen đúa luôn đeo bám không rời cô gái đáng thương này. Là một thành viên trong tổ chức mafia, là người đã chế tạo ra loại độc dược phục vụ cho tội ác, sẽ còn ai có thể vô tư khi tiếp xúc với Haibara mà không mảy may lo sợ, Haibara có thể sẽ bị xa lánh, thậm chí bị xua đuổi. Nhưng xin đừng ngồi yên trong bóng tối mà hãy dùng trái tim để cảm nhận cuộc sống không ánh sáng, dùng những mảng màu sáng của tâm hồn để soi rọi bóng tối, hãy thấu hiểu cho sự trầm lặng của màu đen.
Yêu mến một người bạn nào đó không phải vì xuất thân của người ấy mà vì bạn là chính bạn, là chính Haibara mà tôi yêu mến...
------------------------
“Màu trắng của sự lạnh lùng trong Haibara…”
“Tại sao….
Tại sao cậu không giúp chị tôi?”
“Nếu cậu đã suy luận giỏi như vậy
Không lý nào lại không nhận ra sự thật ẩn giấu sau chị tôi?”
“Tại sao…??”
Haibara khóc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hai khóc, những giọt nước mắt tràn khóe mi, rơi xuống, tiếng khóc đến thắt lòng. Có ai hiểu được những giọt nước mắt ấy của Hai không? Sự mất mát, cảm giác hụt hẫng, nỗi đau đó còn tàn nhẫn hơn nỗi đau xác thịt, nó như một vết thương trong tim không bao giờ có thể lành được, như một nhát dao cứ khoáy sâu vào tâm thức. Những kí ức về một người đã khuất luôn là những hạt muối mặn chát, nhỏ thôi…. nhưng lại khiến cho vết thương càng thêm nhức nhối, dày vò.
Haibara lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt, cô không thờ ơ, vô cảm với những điều xung quanh. Hai chỉ là một người sống khép kín và đóng chặt mọi cánh cửa, ngăn không cho người khác bước vào thế giới cảm xúc của riêng mình, nhưng bức tường băng giá mà Hai đã tạo nên lại quá trong suốt, khiến cho người khác có thể nhìn thấu được tâm hồn cô, một tâm hồn mỏng manh và dễ vỡ.
Haibara đã chịu nhiều đau khổ, số phận oan nghiệt đã khắc sâu vào đôi mắt trầm buồn của Hai một nỗi đau không thể nói thành tên. Mất hết người thân, luôn bị truy sát và một tình yêu không thể thốt nên lời, liệu có ai đủ mạnh mẽ để vượt qua những mất mát đó không? Liệu có ai đủ dũng khí để đối diện với hoàn cảnh thực tại đọa đày này không? Đâu ai có thể chối bỏ cuộc sống của mình, chối bỏ số phận mà định mệnh đã an bài. Một con người dù cứng rắn đến đâu, nhưng cũng sẽ có lúc trở nên mềm yếu.
Trong tâm hồn Hai luôn có những sóng gió vẫn cứ mãi thầm lặng, những quá khứ đau thương luôn đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy, để rồi một ngày, những giọt nước mắt cứ từ từ rỉ ra, chảy ngược vào khóe mi. Biết bao nhiêu đớn đau, bao nhiêu mất mát nhưng đều không làm cho cô gái đáng thương này bật khóc, Hai vẫn mỉm cười, dù nụ cười ấy không bao giờ được tròn trịa, Hai cũng không khóc nhưng sao những giọt nước mắt trong lòng vẫn cứ mãi rơi. Không thể cười, cũng không thể khóc, Hai biết đối diện thế nào với bản thân mình đây? Biết cư xử thế nào với những người xung quanh đây? Vui vẻ chuyện trò, cứ vô tư mà sống không cần lo nghĩ hay giam mình trong phòng, tự cô lập bản thân để rồi ngày đêm thổn thức trong nước mắt, dày vò trái tim mình trong nỗi đau.
Hai chỉ lặng lẽ cười khi niềm vui chợt đến, lặng lẽ khóc khi nỗi buồn trong lòng cần sự bình yên, những giọt nước mắt nơi khóe mi cứ chạy mãi vào tim, nhuộm một màu đỏ tươi của máu, mãi mãi không thể tuôn rơi…
Tôi yêu Hai, tôi yêu sự lạnh lùng và con người mạnh mẽ của Hai…
------------------------
“Haibara, chỉ cần một nụ cười thôi thì áng mây sẽ tan biến, mặt trời đến và mang theo những tia nắng ấm áp cho mùa đông lạnh giá…!”
Tôi yêu mùa đông, yêu cả cái lạnh và màu trắng xóa của tuyết. Đối với tôi, Hai như một bông tuyết mùa đông nhỏ bé, chỉ có thể ngắm nhưng lại không thể chạm vào. Gió có thể mang những bông tuyết kia đi thật xa, bay lên những bầu trời cao vời vợi, ở đó hẳn bông tuyết sẽ cô đơn lắm, chỉ lặng lẽ đi theo con đường của gió, cô độc cho đến khi bị tan biến thành những giọt nước trong suốt và lạnh lẽo. Mùa đông qua đi thì mùa xuân lại đến, khi đó, bông tuyết nhỏ Haibara sẽ lại như những hạt sương của buổi sáng sớm mùa xuân, đón nhận những tia nắng mặt trời tạo ra những ánh sáng lung linh, lấp lánh cho một sự khởi đầu mới.