Người ta sẽ làm gì khi hạnh phúc tràn tim?
Biết không, đó là một phép màu :")
Khi yêu người ta thường nói :" sao ta ko gặp nhau sớm hơn, sao ko biết nhau sớm hơn, yêu nhau sớm hơn..."
Nhưng với mình, không phải là sớm hơn, ko phải là trễ hơn, mà là "cám ơn, vì chúng ta nhìn thấy nhau thật đúng lúc, phải ko? :")
Ta gặp nhau giữa lưng chừng cuộc sống, giữa những tháng ngày côi cúc, khi chợt nhận ra ánh mắt ấy là dành cho mình... Ta bối rối cứ như lần đầu biết rung động... Như lần đầu biết cười ngây ngất... lần đầu nghe được tiếng yêu. Tim nhoi nhói, nhói đến lạ lùng...!
Hóa ra, mình yêu, là yêu nhẹ nhàng như thế thôi.
Chỉ cần là bên nhau, im lặng, nắm tay, kề vai và lắng nghe ...
Có những cảm giác mà ta muốn nâng niu, để trên 2 bàn tay, không dám xiết chặt, sợ nó như những hạt cát trôi tuột càng nắm càng rơi, lại ko dám thả tay ra, sợ nó bay đi như bong bóng. Tất cả, là nâng niu, nâng niu cái yêu thương ấy vào lòng. Nhắm mắt và mỉm cười, thấy mình đủ, thấy mình không đòi hỏi, không mộng mị những giấc mơ màu hồng, chỉ muốn cảm nhận bàn tay ấy là thật, cái ôm ấy ấm hơn tất cả, bờ vai ấy đủ vững chải đưa mình đi qua cuộc sống bề bộn những mệt mỏi, ánh mắt ấy đủ sức khiến mình cười ngây đi khi chạm vào nhau... là vậy thôi. Yêu nhẹ nhàng, cứ ngỡ là vội vàng, nhưng hóa ra là đúng lúc ta nhìn thấy nhau giữa muôn ngàn ánh mắt. Đâu phải dể dàng mà tìm được ánh mắt nào dành cho mình...:")
Đâu phải dễ dàng tìm thấy một người, mà mình biết rằng, khi nhìn thấy nhau, yêu thương sẽ tràn tim... :")
Hạnh phúc, hình như là hạnh phúc. Ừh thì là hạnh phúc... giản đơn! :")