Mỗi người trong chúng ta ai mà chẳng có những kỉ niệm,vui có,buồn có.Tôi xin kể một câu chuyện có thật về cuộc đời tôi,một kỉ niệm buồn.
tôi và cô ấy(xin giấu tên)là đôi bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn,tôi rẩt quý co ấy và co ấy cũng vậy.Chúng tôi thường tặng nhau những món quà xinh xắn trong ngày sinh nhật nhau.Cho đến khi sinh nhật lần thứ 15 cua tôi được tổ chức,tất cả bạn bè đều đến đông đủ,trừ cô ấy.Tôi chờ hoài,chờ mãi,đến tận khuya cô ấy vẫn vắng bóng.Khi tiệc đã tàn,mọi người ra về hết thì bỗng dưng cô ấy đến và đem theo một món quà xinh xắn.Lúc đó tôi rất giận và đã ném món quà xuống đất và bỏ ngoài tay những lời giải thích của cô ấy.Tôi đóng cửa và bỏ ra ngoài mặc kệ cô ấy ngoài đó.Rồi cuối cùng cơ hội trả thù của tôi cũng đã đến.Mấy tháng sau cô ấy tổ chức sinh nhật và tôi thản nhiên không đến,rồi bảo người bạn của tôi nói rằng tôi đã bị tai nạn đang nằm viện nên không đến được cho cô ấy biết.Tôi yên tâm với kế hoạch trả thù của mình.Sáng hôm sau,tôi vừa thức dậy thì nghe một tin sét đánh,cô ấy bị tai nạn đang nằm viện.Tôi liền chạy ngay tới bệnh viện thì gặp đám bạn của cô ấy ngồi ngoài phòng cấp cứu.Tôi chạy lại hỏi bạn của cô ấy vì sao cô ấy lại bị như vậy thì bị ngay một cú đấm vào mặt đau đớn làm tôi cháng váng mặt mày,tôi té xuống,nghe câu được câu mất của nó:tại mày đó,nếu ngày hôm qua mày không đến cũng đành,lại còn nói mày bị tai nạn làm cô ấy phải vội vả tính chạy đến bệnh viện thăm mày,bỏ mặc những lời can ngăn của tao.Vừa bước chân ra đường,cô ấy đã bị một chiếc ô tô đâm phải,bây giờ không biết cô ấy ra sao rồi.Vừa nghe đến đây,tôi cố hết sức bình sinh để chạy vào thăm cô ấy.Vừa lúc đó,bác sĩ đi ra:tính mạng của cô bé không sao,chỉ bị mất máu quá nhiều thôi,tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi,ai muốn vào thăm thì vào đi. Tôi nhảy lên:cám ơn bác sĩ ,cám ơn bác sĩ.tôi lật đật chạy vào phòng,thấy cô ấy đã tỉnh,tôi đến bên cô ấy và xin lỗi:tha thứ cho mình nhé.Cô ấy mỉm cười,trông cô ấy như một vị thiên thần,nhẹ nhàng:chúng mình mãi mãi là bạn của nhau nhé.Và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.
+Đôi khi chúng ta phải đi thật xa để thấy ai luôn chờ đợi mình về
+Tha thứ đã là tốt. Quên đi lại là tốt hơn
+Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn.
+Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất