THPTNHONTRACH.CO.CC
HS-NT.CO.CC

Nơi lưu giữ kỉ niệm của học sinh trường THPT Nhơn Trạch

 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Những tháng ngày xanh

Go down 
Tác giảThông điệp
>>Nana

>>Nana


Tổng số bài gửi : 682
Join date : 16/02/2010

Những tháng ngày xanh Empty
Bài gửiTiêu đề: Những tháng ngày xanh   Những tháng ngày xanh Empty2010-11-14, 11:27

Con trẻ thì không nên bỏ lỡ bất kỳ chuyến phiêu lưu nào cả. Nhất là những chuyến phiêu lưu của đam mê để chạm đến ước mơ.

Những tháng ngày xanh Xanh3

Thy đã nói với hắn như vậy khi được hỏi về lý do của tờ đăng ký tham gia cuộc thi âm nhạc lớn trên truyền hình mà Thy vừa gửi. Hắn nhếch mép cười khẩy. Cũng phải thôi! Làm bạn với Thy mấy năm nay, hắn biết rõ Thy có một giọng ca trong trẻo hơn bất kỳ ai không có nghĩa là Thy có thể túm được cái giải thưởng danh giá kia trên sân khấu khi chỉ số tự tin trước đám đông của cô bạn là cực tệ.

Mà có phải là Thy không biết điều đó đâu. Bản thân Thy biết tim mình đã từng đập tưng bừng như đánh trống, mồ hôi thấm ướt lưng áo và từng lời nói tuôn ra lắp bắp như một chiếc CD bị trầy xướt đang quay điên cuồng trong đầu đĩa là như thế nào trong một lần thuyết trình trước lớp mà.

- Tớ cá 99% là cậu sẽ bị đánh rớt ngay từ vòng loại! – Hắn nói chắc như đinh đóng cột.
- Biết đâu tớ sẽ thắng cược cậu ở 1% còn lại – Thy nháy mắt – Tớ thà leo từng nấc lên cao và chấp nhận té đau còn hơn cứ đứng chần chừ mãi ở dưới chân cầu thang, cậu ạ!

Hắn nhún vai, thuyết phục được một cô gái cứng đầu như Thy là điều không thể. Đôi khi hắn thấy cô bạn của mình dường như có chất “điên” trong người.

***

Tiếng nhạc vang lên náo nhiệt, ánh sáng chớp tắt trên sân khấu, Thy hiện ra trong làn khói trắng với vẻ tự tin trong từng bước nhảy đầu tiên. Đám đông sinh viên hò hét và lắc lư theo điệu nhạc. Hắn khoanh tay dựa vào bước tường phía cánh gà, nhìn cô bạn của mình như thể một ai đó xa lạ lắm.

Nhạc kết thúc, MC giới thiệu giọng ca vừa trình bày từng đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi âm nhạc truyền hình. Tên tuổi của Thy được khẳng định từng ngày qua những chương trình biểu diễn giao lưu với sinh viên các trường đại học. Rồi mai sau, Thy sẽ xuất hiện trên tạp chí, truyền hình, là thần tượng của giới trẻ.. Những điều đó thật tuyệt với Thy, nhưng với hắn thì khác. Hắn không cần Thy ở sự nổi tiếng, ở ánh hào quang, hắn chỉ cần Thy dù chỉ ở một tình bạn.

- Hát dưới hàng trăm khán giả thật tuyệt cậu ạ! – Thy quấy kem trong cốc, cười hạnh phúc
- Cậu lấy đâu ra nhiều tự tin thế nhỉ? Không giống cậu ngày trước tý nào – Hắn nhíu mày
- Thế cậu muốn tớ mãi là cô gái rụt rè nhút nhát sao? – Thy nhéo má hắn – Ai rồi cũng phải khác đi, ngốc ạ!

Ai rồi cũng phải khác đi! Hắn cảm thấy ghét hai từ thay đổi quá. Ừ thì hắn ích kỷ đấy, hắn chỉ muốn Thy mãi là cô bạn yếu đuối trong vòng tay che chở của hắn. Ừ thì hắn sĩ diện đấy, hắn không muốn thấy Thy trên bục vinh quang trong khi bản thân hắn lại đang bơi dưới đáy. Ừ thì hắn ngu ngốc đấy, nên hắn mới dành trọn tình cảm của mình cho một người con gái không phải của riêng hắn. Ừ thì hắn dự báo sai rồi, sai tất cả rồi, Thy đã trở thành người của công chúng, Thy xa xôi quá. Thy ơi!

Tách! Thy rụt tay lại. Hai phóng viên tiến lại gần phỏng vấn Thy đủ điều. Thần tượng của giới trẻ đang cặp kè với một anh chàng nhà quê? À cái tít này lên báo thì khá hút đây. Hắn nghĩ, rồi cười nhạt, với tay lấy cái áo khoác và đi thẳng một nước ra khỏi quán. Tiếng bấm máy, những câu hỏi dồn dập rớt lại sau lưng, trong đó có cả tiếng kêu yêu ớt của Thy mà hắn cố tình phớt lờ..

***

- RinMei là ai?
- Tên của tớ!
- Tên cậu là Thy.
- Nhưng ông quản lý bảo tên ấy quê lắm. Phải đổi tên nước ngoài thì mới có phong cách!
- Hay nhỉ? Tớ có nên chọn cho mình cái tên Clumsy không?
- Cậu đừng thế mà! Ai cũng có cái hay riêng cả, chẳng ai được sinh ra để làm kẻ vô dụng trên đời.
- Vậy đổi tên thành Loser chăng?
- Cậu không hiểu thì tớ chả nói nữa đâu!

Tiếng tút dài ở đầu dây, Thy dập máy trong sự thất vọng. Mà thất vọng có đi kèm với một mớ thương hại không nhỉ? Hắn xé nát mẩu tin về RinMei trong tờ tạp chí. Thy ngày xưa đã chết rồi ư? Hắn gác tay lên trán, không lẽ cứ mãi làm kẻ thất bại thế này ư? Hắn nên có những chuyến phiêu lưu cho riêng mình để tuổi trẻ không trôi qua vô nghĩa.

***

Quán café cuối tuần lúc nào cũng đông khách, hắn đầu tắt mặt tối trong phòng pha chế. Rồi hắn lại nở một nụ cười, hoá ra trong bận rộn người ta mới tìm được hạnh phúc. Hắn thả cái nhìn ra khung cửa kính, từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy, từng cặp tình nhân tay trong tay bên nhau. Lúc trước hắn luôn tìm Thy trong đám đông phồn hoa của thành phố nhộn nhịp này. Nhưng giờ đây hắn biết trong số những con người bình thường không ánh hào quang dưới kia sẽ không có một ai là Thy của hắn cả. Thy ngày xưa đã bị chôn vùi dưới bàn tay ác nghiệt của RinMei.

Nhưng rồi một lần nữa hắn lại dự báo sai. Là Thy! Thy đang ngồi thẫn thờ ở một mái hiên nhà đã đóng cửa. Hắn chưa kịp nghe lý trí bảo phải làm gì, nhưng đôi chân hắn đang chạy điên cuồng đến bên Thy.

- Làm gì mà ngồi đây – Hắn vừa nói, vừa thở dốc – Không đi diễn à?
- Tớ cứ tưởng cậu đã bỏ rơi tớ luôn rồi – Thy dụi mắt – Tớ sẽ không đầu quân cho công ty giải trí đó nữa. Tớ chẳng thèm.. Tớ..

Thy oà khóc nức nở. Hắn ngồi xuống ôm Thy vào lòng, nghe tim mình đau nhói trong tiếng nấc của Thy..

- Ông quản lý bảo tớ phải ngủ với ổng thì tớ mới có cơ hội thăng tiến.. Tớ chẳng thèm đâu.. Người ta coi tớ là thứ con gái gì chứ.. Tớ đâu cần những thứ đó.. Tớ chỉ muốn được hát trên sân khấu, được sống với đam mê.. Tớ sợ lắm, sợ những gì tớ đã thấy được trong làng nghệ thuật..

Thy run rẩy như một con mèo con cô đơn. Bấy lâu nay Thy vẫn cố tìm cho mình một nơi để trút tâm sự khi hắn đã bỏ mặc Thy lạc lõng giữa ánh hào quang nhiều cạm bẫy này. Thy ngàn lần muốn trách mắng hắn vô tâm. Hắn ngàn lần muốn cốc đầu Thy vì tội ngu ngốc..

- Thy của tớ mạnh mẽ lắm mà.. Cậu có thể tự đứng bằng đôi chân của mình. Tớ tin như vậy!
- Cậu cược bao nhiêu % cho vụ này? – Thy dụi mắt rồi cười
- 100%
- Tớ hy vọng thế! Đâu phải lúc nào cậu cũng dự báo sai phải không?


Hắn nắm tay Thy đi dạo trên những con đường thân quen. Ngày xưa cả hai đã cùng đạp xe về sau giờ tan trường. Ngày xưa cả hai đã đốt đèn lồng dạo chơi trong những con hẻm đầy tiếng trẻ con, và những khi gió mùa đông bắc tràn về, và những tiếng pháo bông trên bầu trời đêm ba mươi, lúc nào hắn và Thy cũng ở bên nhau.

Ai rồi cũng phải đổi khác, tương lai là những ngã rẽ không giống nhau. Hắn biết con đường phía trước của Thy đầy rẫy những khó khăn, thử thách và nguy hiểm. Hắn biết chỉ cần vượt qua một đường ranh nhỏ, Thy sẽ hoàn toàn trở thành một con người khác, xa lạ hơn, vô cảm hơn, sự nghiệp sẽ che lấp tình cảm của Thy và hắn. Hắn lắc đầu, dự báo thôi mà, chắc gì đã đúng đâu.

Thy cười trong veo dưới ánh đèn đường thành phố. Thy tinh nghịch, hồn nhiên như Thy ngày nào. Thy đem đến cho hắn những tháng ngày bình yên và hạnh phúc. Những tháng ngày xanh, xin đừng vội qua mau..
Về Đầu Trang Go down
 
Những tháng ngày xanh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Những ngày đẹp trời - P2
» Những ngày đẹp trời - P1
» Hoa Hồng Xanh
» Việt Nam. Những câu chuyện đẹp là của ngày xưa?
» Viết Cho Những Ngày Buồn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THPTNHONTRACH.CO.CC
HS-NT.CO.CC
 :: Tin Tức - Sự Kiện :: Tin Hot Hằng Ngày Của Trường THPT Nhơn Trạch :: Teen Story
-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất